nhưng chết tiệt lại quyến rũ người, anh không những không có đẩy cô ra,
ngược lại còn ôm sát hơn một chút.
Chết tiệt, đây là cái mùi gì?!
Nam Cung Kình Hiên cảm giác được ý thức của mình đang dần dần
mê ly, bàn tay vuốt ve bả vai trần của La Tình Uyển, một tay ôm lấy cô
hung hăng ấn vào trong ngực, cúi đầu mê say ngửi mùi hương trên người
cô.
Như là thuốc độc, ngửi một tý sẽ nghiện, hàng mi dài của La Tình
Uyển hơi hơi run rẩy, nằm ở trong ngực của người đàn ông này, cảm giác
được thân thểto lớn của anh đang căng thẳng, được người đàn ông mình
mến yêu ôm ấp cảm giác thật tốt, cho dù là anh không tỉnh táo, tóm lại, loại
cảm giác này cô mong ngóng ròng rã năm năm, cô ôm lấy anh cũng không
muốn rời đi.
"Em phun nước hoa gì?" Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên
mở ra, cố gắng làm cho mình tỉnh táo một chút, khàn giọng hỏi.
"Ái Thần new style, hình như có bỏ thêm một chút anh túc ở bên
trong, nhưng anh yên tâm, chẳng qua là để cho dễ ngửi mà thôi sẽ không
nghiện." La Tình Uyển không e dè, nhẹ giọng nói: "Dĩ nhiên còn có một tác
dụng, có thể khiến cho người tâm thuật bất chính bại lộ nguyên hình."
Mấy chữ cuối cùng cô nói một cách dí dỏm, trong mắt lấp lánh ánh
sáng.
"Có thành phần thuốc ảo giác?" Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên lạnh
dần, băng lãnh đến mức không có người nào dám nhìn thẳng.
La Tình uyển nhẹ nhàng bưng lấy mặt của anh: "Em nói rồi cái này sẽ
khiến cho người tâm thuật bất chính bại lộ nguyên hình, người đoan chính
vô dục vô cầu thật sự sẽ không bị loại mùi hương này ảnh hưởng, ngoại trừ