trong lòng có tình yêu, trong lòng có dục vọng, anh có sao? Ý của em là,
anh có cảm giác với em sao?"
Nam Cung Kình Hiên muốn hất bàn tay phụ nữ trên mặt mình ra,
nhưng kì lạ là không làm được.
Vô dục vô cầu, trái tim không có tình yêu.
Làm sao có thể!
"La Tình Uyển, không ngờ em cũng có bộ dạng này." Ý thức của Nam
Cung Kình Hiên đã mê ly tới cực điểm, sắp bị lửa dục trong thân thể khống
chế, đột nhiên nắm chặt eo của cô lạnh lùng nói.
Hai cánh tay của La Tình Uyển quấn lên cổ anh, nhẹ giọng nói:
"Không phải em muốn chơi kiểu này, mà là em không sợ mang toàn bộ bản
thân cho anh, anh thì sao? Anh dám muốn em không?"
Nam Cung Kình Hiên đã hoàn toàn khống chế không nổi chính mình,
trước khi điên cuồng hôn môi của cô giọng anh khàn khàn gầm nhỏ một
câu “Anh muốn không phải là em!", một cái chớp mắt tiếp theo, môi lưỡi
hai người đã quấn quít thật chặt với nhau.
La Tình Uyển chưa bao giờ cảm thụ qua nụ hôn mãnh liệt và bá đạo
như thế, ròng rã năm năm, coi như anh có hôn cô nhưng cũng chỉ tựa như
chuồn chuồn lướt nước, tuyệt nhiên sẽ không đụng chạm môi, nhưng bây
giờ, bàn tay anh mạnh mẽ khống chế khuôn mặt cô, lưỡi của anh cường hãn
khuấy động ở trong cổ họng cô, công thành đoạt đất, La Tình Uyển mềm
nhũn sắp đứng không vững, lại bị anh ôm eo nâng lên, tiếp tục đoạt lấy thật
sâu.
"….." Sắc mặt cô đỏ lên, bị khoái ý mãnh liệt như vậy hù sợ.