không để ý đến cảm thụ của người khác! Anh có biết, chỉ một câu nói của
anh là có thể hủy diệt bao nhiêu người không?! Anh có biết, bây giờ tìm
được một công việc nuôi sống bản thân có bao nhiêu khó khăn hay không?!
Em gái của anh mất tích anh biết sốt ruột lo lắng, vậy còn em gái của tôi thì
sao? Nếu em ấy cả đời không nhìn thấy ánh sáng thì phải làm sao? ! Bệnh
thần kinh..…Tôi nhịn anh đủ rồi!”
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống, tay của cô run rẩy mở nắp sau của
điện thoại di động, tháo con chip nhỏ vứt xuống trước mặt anh, cũng không
thèm quay đầu lại, cất bước đi ra ngoài.
Nam Cung Kình Hiên bị cô trách mắng một trận, lại lần nữa bị cô
chán ghét rời đi.
“Shit…..” Anh hung tợn khẽ nguyền rủa, sải bước đuổi theo, quả là
không hiểu nổi, vì sao mỗi lần anh giận đến mức muốn bóp chết cô, cô lại
ra vẻ ghét bỏ bộ dáng của anh rồi nghênh ngang rời đi!
“Dụ Thiên Tuyết…..Cô đứng lại đó cho tôi!” Một tay bắt lấy cổ tay
của cô, Nam Cung Kình Hiên thô lỗ ôm cô từ phía sau lưng, cửa phòng vừa
được mở một cửa thì ‘Phanh’ một tiếng, đã bị đóng lại.
“Anh buông tôi ra…..Có phải tôi quá xung khắc với anh hay không?
Đi làm cũng gặp phải anh, công việc cũng gặp phải anh, tôi đâu có trêu
chọc anh, anh làm gì mà mỗi lần gặp tôi đều không buông tha?!” Ở trong
khủy tay anh, Dụ Thiên Tuyết vừa khóc vừa giãy dụa kể lể.
“Tôi cũng thấy kỳ quái, sao tới chỗ nào cũng gặp phải cô, lần nào
cũng bị cô chọc giận gần chết!” Nam Cung Kình Hiên nghiến răng nói bên
tai cô, hung ác kéo mạnh cô trở lại, không để ý cô đang vùng vẫy, anh áp
thân thể cô lên tủ hồ sơ: “Đàng hoàng một chút cho tôi!” đọc chương mới
nhất trên dd lequydon