Nhưng không ngờ, anh quá dùng lực, sức của cô lại yếu nên sống lưng
bị đụng mạnh vào cái tủ ‘Phịch’ một tiếng, nhất thời cô đau đến cau mày,
gương mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch.
“Ách..…” Mái tóc của Dụ Thiên Tuyết trượt xuống gò má, thân thể
hơi co rút, tay siết chặt cánh tay của anh.
Nam Cung Kình Hiên cúi đầu thở hổn hển, nhìn gương mặt thống khổ
của cô, trong đôi mắt thoáng qua một tia ân hận.
Dường như là đã quá dùng sức.
Làn da của cô trời sinh trắng ngần, vài sợi tóc rủ xuống hai bên gò má,
nhìn vô cùng chọc người, đột nhiên anh rất muốn vén những sợi tóc mềm
mại kia, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hôn đôi môi anh đào…..
“Nam Cung Kình Hiên, rốt cuộc anh muốn như thế nào?!” Đôi mắt
trong veo rưng rưng, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt giận dữ nhìn anh chằm
chằm.
Người đàn ông kiêu căng cau mày, kinh sợ vì ý nghĩ vừa rồi của chính
mình, anh hung hăng hất bàn tay nhỏ bé trắng noãn mà mình đang nắm chặt
ra, chán ghét liếc cô một cái, xoay người lấy từ trong túi ra hộp thuốc lá,
mở hộp lấy một điếu thuốc, bực dọc đặt lên môi rồi châm lửa.
“Cầu xin tôi.’ Anh lạnh lùng khạc ra hai chữ, khói thuốc khiến mặt
anh mơ hồ: “Dụ Thiên Tuyết, không phải cô cần công việc này sao? Cầu
xin tôi, tôi liền cho cô!”
Dụ Thiên Tuyết vốn đau đến mức chân mày cũng chưa giãn ra, nghe
anh nói như thế lại nhíu chặt đôi mày thanh tú: “Anh.....!”
“Cô không có lựa chọn khác!” Nam Cung Kình Hiên nói chắc chắn,
đôi mắt kiêu ngạo nhìn người đối diện.