em cũng không chịu thừa nhận, lại càng không chịu nói rốt cuộc chính
mình đã từng chịu bao nhiêu khổ cực....."
"Đó không phải là con của anh!"
"Đừng ngắt ngang."
Gương mặt tuấn lãng như điêu khắc của Nam Cung Kình Hiên lộ vẻ
lạnh nhạt mà thương cảm, cúi đầu nói với cô.
Dụ Thiên Tuyết giận đến hai gò má đỏ bừng, cô không thể chịu đựng
được người đàn ông này nhỏ giọng thì thầm, trong lòng cô có quá nhiều
chua xót cùng cừu hận, năm năm trước, cô chịu biết bao nhiêu khổ bao
nhiêu đau, nàng khinh thường nói chuyện cùng với tên khốn kiếp này! Hiện
tại, vì sao tới phiên anh ta chạy tới nói cho cô biết trong lòng anh ta buồn
khổ?! Năm năm trước người bị buộc xóa sạch bé con không phải là anh ta!
Người bị buộc cùng đường phải quỳ xuống cầu xin người khác cũng không
phải là anh ta!
"Thiên Tuyết, tùy ý em muốn đối xử với anh như thế nào cũng được,
nhưng đừng rời khỏi thế giới của anh, anh có thể dốc hết tất cả để hoàn trả
cho em, miễn là em muốn....."
"Đủ rồi!" Rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết không chịu nổi, đôi mắt trong suốt
lấp lánh ánh sáng quật cường, đứng dậy kéo rẹt một tiếng kéo toàn bộ rèm
cửa sổ ra, đèn cũng bật lên, ngồi trở lại trên ghế hít sâu một hơi nói: "Tôi
quên nhắc nhở anh, vị tiên sinh này, tôi là người tư vấn nhưng vẫn có quyền
cự tuyệt khách hàng, bây giờ mời đi ra ngoài đừng làm trở ngại công việc
của tôi! Nếu như anh cảm thấy tôi không phù hợp thì có thể đi khiếu nại,
nơi này có đường dây khiếu nại, còn quả thực bất đắc dĩ thì anh cứ ra ngoài
tìm quản lý của tôi, ra cửa quẹo phải phòng thứ nhất, tôi không có ý kiến!"
Rốt cuộc, Nam Cung Kình Hiên trầm mặc xuống.