"Thiên Tuyết..... Nói cho anh biết, anh có thể làm gì cho em?" Gương
mặt tuấn tú tái nhợt, nắm bàn tay của cô lên, nắm thật chặt không buông ra.
Dụ Thiên Tuyết thử giãy giụa, chỉ là phí công, lạnh lùng nhìn anh
chăm chú: "Anh không muốn lại bị bạt tai thì buông ra ngay!"
"Tùy em." Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng tái nhợt, đôi
môi mỏng tuấn dật nở một nụ cười yếu ớt khổ sở: "Em có thể đánh nhiều
thêm mấy cái để cho anh tỉnh táo lại, hiện tại anh thật sự không biết mình
đang làm gì."
"Anh….." Dụ Thiên Tuyết giận đến sắc mặt đỏ bừng.
Điện thoại trên bàn vang lên, cô chỉ có thể sử dụng bàn tay còn lại bắt
máy.
"Xin chào, trung tâm tư vấn Huệ Minh." Dụ Thiên Tuyết cố gắng bình
ổn hơi thở nói. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon
"Dụ Thiên Tuyết, có đúng không?"
Bên trong vang lên một giọng nói nhu hòa mát lạnh, Dụ Thiên Tuyết
ngẩn ra, cảm giác giọng nói này có chút quen thuộc, nhưng là ai thì cô
không rõ lắm.
"Chào cô, tôi là Dụ Thiên Tuyết, xin hỏi cô là ai?"
"Tôi là La Tình Uyển."
Dụ Thiên Tuyết nghe đến đó thì ngẩn ra, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn
Nam Cung Kình Hiên ngồi trước mặt, ánh mắt mát lạnh như nước.
"Cô có chuyện gì không?" Cô trực tiếp hỏi.