"Vậy sao?" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng tựa lưng vào ghế ngồi,
lạnh nhạt nói: "Tôi đã cho cái quyền đó sao?"
La Tình Uyển cắn môi, cảm thấy sự tình đang dần dần trở nên hỏng
bét, càng lúc càng tệ hơn.
Cô trầm mặc, nhẹ giọng nói: "Kình Hiên, anh có thể đừng vô tình thế
này được không? Em vừa mới cho anh toàn bộ bản thân em, anh đi tìm cô
ấy, không vấn đề gì em không so đo, nhưng ít nhất anh cũng phải cho em
một sự giao phó, được không?"
"Đừng có lại tìm cô ấy mà gây phiền phức." Nam Cung Kình Hiên
trầm giọng nói, ngữ điệu lạnh nhạt bình tĩnh mang theo sát khí nhàn nhạt:
"Nếu không tôi sẽ cho cô một sự giao phó tốt nhất."
Ngón tay thon dài cúp điện thoại, bỏ lại trên bàn.