vượt qua bàn làm việc mạnh mẽ nắm eo cô, bàn tay nhẹ nhàng bưng lấy
mặt cô cưỡng bách cô ngẩng đầu, ở trên cánh môi đỏ tươi của cô nhẹ nhàng
rơi xuống một nụ hôn.
"Đời này, anh không muốn bất kỳ người phụ nữ nào….." Hơi thở của
Nam Cung Kình Hiên mong manh, chậm rãi thầm thì, như là tự nói: "Anh
muốn em….."
Đột nhiên Dụ Thiên Tuyết tỉnh táo lại, từ sống lưng vọt lên một sự
kinh hãi lạnh lẽo, bất thình lình giãy giụa, lại phát hiện eo bị giam cầm đến
sít sao, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông này cố tình phun ra nuốt vào
ở cách mình gần thật gần thế này, Dụ Thiên Tuyết giận đến hai gò má đỏ
lên, định quay mặt hất anh ra, lại phát hiện khuỷu tay kia dần dần buông
lỏng, Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đứng dậy, cúi nửa người, ánh mắt
phức tạp nhìn cô chăm chú,.
Bỗng nhiên Dụ Thiên Tuyết lấy mu bàn tay chemôi, hung hăng lau
mấy cái, trợn mắt nhìn: "Anh vĩnh viễn đều tự đại tự phụ như vậy, vĩnh
viễn cũng không bao giờ bận tâm cảm thụ của người khác! Anh có tư cách
gì mà tự chọn người phụ nữ mình muốn, anh có tôn trọng họ sao? Bảo vệ
họ qua chưa? Biết phụ nữ muốn cái gì sao?! Ngay cả người vợ chưa cưới
do chính anh lựa chọn cũng không có cách nào đối đãi nghiêm túc, những
người phụ nữ khác đối với anh tính là gì? Một loại vải rách, thời điểm
muốn thì lấy ra giày xéo, lúc không muốn liền vứt bỏ không thương tiếc!
Tôi sẽ không dây dưa với một tên cầm thú mà ngay cả nhân tính căn bản
cũng không có, một người mà ngay cả bé con của mình cũng có thể ngoan
tâm hủy diệt thì không đáng để cho bất luận kẻ nào yêu!"
Cô rút ra mấy tờ khăn giấy lau chùi môi của mình, bởi vì kích động,
hơi nước trong mắt đang dâng trào kịch liệt.
Nam Cung Kình Hiên bị chửi đến thương tích đầy mình, gương mặt
tuấn tú tái nhợt, nhưng anh biết, trong lòng cô càng khó chịu hơn, vẫn đưa