tay đặt lên mặt của cô, cố gắng vì cô lau nước mắt.
Dụ Thiên Tuyết quay mặt qua, đôi mắt đẹp trợn to: "Không được đụng
chạm vào tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh!"
Cô kiên quyết như thế, cả người đều là gai nhọn, anh đã bị đâm đến cả
người đầm đìa máu tươi, nhưng vẫn muốn đến gần như thế này.
"Trách mắng có khiến cho em thoải mái một chút không? Em có thể
tiếp tục, anh có thể chịu đựng." Giọng nói ám ách của Nam Cung Kình
Hiên chậm rãi vang lên.
"Anh….." Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc mà rung động, nhìn
chăm chú người đàn ông này, khó có thể tiếp nhận anh chạy đến phòng tư
vấn của mình chỉ vì để bị chửi, cô quen với tính tình nóng nảy khát máu
của người đàn ông này, quen sự tàn phá không hề có nhân tính của anh, tất
cả cô đã chuẩn bị xong để liều chết đọ sức cùng với anh, không nghĩ tới
ngay cả trả đòn anh cũng không đánh!
"Anh có bệnh, không có chuyện gì thì đừng làm ảnh hưởng đến công
việc của tôi!" Dụ Thiên Tuyết kéo cái ghế lên trước, cố gắng suy nghĩ để
không nhìn anh, chuẩn bị chuyên tâm làm việc.
"Đã từng chịu uất ức đừng để nó càng trở nên uất ức hơn, anh có thể
bồi thường, đó là con trai của anh, năm năm nay, anh không có làm hết
trách nhiệm làm cha..... Thiên Tuyết, ngay cả cơ hội em cũng không cho
anh sao?" Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt trắng nõn thanh
tú của cô, khàn giọng nói.
Đầu bút của Dụ Thiên Tuyết run lên, cả người cũng hơi run rẩy, cô ôm
chặt hai cánh tay có phần bất lực, ai có thể nói cho cô biết phải làm như thế
nào mới có thể đuổi người đàn ông này ra ngoài? Những lời vô cùng tàn
nhẫn tuyệt tình cô cũng đã nói, anh ta là kẻ điên hay sao mà nghe không
hiểu?!