nhiệm giữa hai người không đủ, Thôi đi, ai lại có tình cảm sâu sắc với một
tình nhân a....."
Nam Cung Dạ Hi vẫn còn tức giận đang nói gì đó, suy nghĩ của La
Tình Uyển cũng đãhướng về nơi xa.
Cô nhắm mắt lại, nghĩ tới, nếu như có một ngày cô cũng có thể mang
thai con của anh, người đàn ông mạnh mẽ kiên cường đó có lại dùng ngữ
điệu lạnh như băng nói chuyện với cô hay không, ánh mắt của anh có dịu
dàng hơn một chút hay không, anh có không do dự nữa, không để cho cô
chờ thêm năm năm lâu như vậy….. Cô không còn trẻ nữa, trời cao biết, cô
không thể đợi một người khác thêm năm năm.
Khóe mắt hơi ướt át, La Tình Uyển mở mắt ra, vẫn là một thế giới
sáng trong.
Hóa ra, bất quá chỉ đúng là một đứa bé mà thôi.
*****
Dụ Thiên Tuyết từ trong công ty đi ra ngoài, ráng chiều như lửa, gió
thổi rối loạn mái tóc của cô.
Cô giơ tay lên nhìn đồng, đủ thời gian đón xe đến tiểu học Ấu Dương,
cô đi tới đường lớn đón xe, không hề đoán trước, nhìn thấy một chiếc
Lamborghini phong cách dừng ở cửa công ty, hết giờ làm việc nên đồng
nghiệp lui tới tới lui cũng cảm thán kêu la, không biết là chiếc xe kia đang
đợi người nào.
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, kéo chặt áo khoác nghĩ mình chỉ đi một đoạn
là đến đầu đường trước mặt đón xe.
Chiếc Lamborghini màu lam đậm chậm rãi khởi động, chầm chậm
theo bước chân cô.