Dụ Thiên Tuyết khó có thể chịu được, biết có tránh như thế nào thì
cũng tránh không khỏi, xoay người nhìn anh chằm chằm, đôi mắt long lanh
trong suốt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Trước kia cô làm bạn cùng với Bùi Vũ Triết mấy năm, cho là sự kiên
nhẫn và sức chịu đựng của mình đã được tôi luyện đến cực hạn, không gì
có thể rung chuyển được cô, làm cho cô gấp gáp luống cuống, giận đến nổi
trận lôi đình, nhưng người đàn ông này làm được, anh không lên tiếng nói
lời nào, cũng có thể khiến tâm tư cô rối loạn, muốn tránh né, lại bị dây dưa
có chết cũng trốn không thoát.
Nhìn cô rốt cuộc đã có thể tỉnh táo lại, bóng dáng Nam Cung Kình
Hiên mạnh mẽ rắn rỏi xuống xe, chầm chậm đi về phía cô.
"Em đã nói sẽ không né tránh anh nữa, muốn đi tiểu học Ấu Dương
đúng không?" Anh đưa tay vén tóc giúp cô, nhẹ giọng nói: "Anh đưa em
đi."
Đôi mắt trong suốt như nước của Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm
anh: "Anh nhất định phải dây dưa với tôi thế này sao?"
“Năm năm trước anh đã dây dưa với em."Nam Cung Kình Hiên không
hề kiêng dè, giọng trầm thấp trong lộ ra từ tính, chăm chú nhìn cô thắm
thiết: "Hoặc là nói không phải anh muốn dây dưa, mà là anh không có biện
pháp..... Anh không buông em ra được."
Ánh sáng trong mắt Dụ Thiên Tuyết vẫn trong sáng thuần khiết,
nhưng lại mềm nhũn xuống, trong giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ: "Anh
đừng như vậy được không? Tôi rất mệt mỏi, tôi tránh không khỏi anh, anh
bỏ qua cho tôi được không?!"
Nam Cung Kình Hiên tiến lên một bước nhẹ nhàng ấn đầu của cô lên
vai mình, cúi đầu thì thầm: "Mệt mỏi thì dựa vào anh, nghỉ ngơi một lát."