có đến nơi đó mà quyến rũ, coi như Phàm Vũ thật sự vừa ý cô cũng chỉ là
vui đùa một chút mà thôi, lên giường xong liền lập tức bỏ rơi cô, cô có hiểu
hay không?!”
‘Xoạt’ thoáng chốc, gương mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên,
lửa giận trong lòng dâng lên.
“Anh có tật xấu sao?! Tại sao có thể nghĩ về tôi như vậy? nói cho
cùng, tôi như thế nào thì mắc mớ gì tới anh!” Cô tức giận đến mức cả
người run rẩy, thật sự không thể chịu nổi sự nhục nhã này.
“Từ bỏ! Ngay ngày mai!” anh cau mày, cũng không thể để tên tiểu tử
Lạc Phàm Vũ kia có những tâm tư mờ ám đen tối trong đầu.
Dụ Thiên Tuyết gần như sụp đổ, cô nâng bàn tay nhỏ bé lạnh buốt che
cái trán, thật muốn chạy khỏi nơi này, trốn xa thật xa, tốt nhất đi đến nơi
không có người đàn ông này, vĩnh viễn nhìn không thấy!
“Tôi với anh không có quan hệ gì hết, anh không có quyền quản tôi!”
Cô cố sức đẩy anh ra, thống khổ kêu lên.
‘Cốc cốc cốc’ ba tiếng gõ cửa, sau đó có người vặn mở tay nắm, La
Mân Thành mặc y phục kiểu Tôn Trung Sơn màu lam đi vào, uy nghiêm
nhưng cũng không còn trẻ tuổi, hơi kinh ngạc nhìn một màn trước mắt.
“Kình Hiên, cháu..…” La Mân Thành tiếp tục cau mày, nhìn tư thế
thân thiết mập mờ của cả hai.
Ánh mắt kiêu căng của Nam Cung Kình Hiên hòa hoãn đi một ít,
nhưng vẫn lãng đạm như cũ, ngước mắt chào một tiếng: “Chú La.”
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết khẽ lay động, biết đây là thời điểm thoát
đi tốt nhất, cô nhìn người đàn ông cầu cứu, chân đã bắt đầu di động về phía