đáng yêu hay không, vì sao ba không cần con?" Tiểu Ảnh khăng khăng hỏi,
nhất định phải hỏi cho ra đáp án.
Cả người Dụ Thiên Tuyết run rẩy, ôm chặt lấy bóng dáng nhỏ bé, trái
tim đau như bị đao cắt. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn dd lequydon
Tiểu Ảnh bị ôm chặt có chút hít thở không thông, khuôn mặt nhỏ nhắn
từ từ đỏ lên, tất cả tâm tình đè nén trong lòng cũng bạo phát ra, trong đôi
mắt trong trẻo có hận ý ngập trời, từ trước tới nay cậu bé cũng không có
khóc, bây giờ thì hốc mắt cũng đã đỏ hồng.
"Tại sao mẹ không nói cho Tiểu Ảnh biết sớm một chút là ba không
cần con? Tiểu Ảnh vẫn luôn cảm thấy mình có ba, cho dù là đã chết không
có ở đây giống như ông bà ngoại, so hiện tại cũng tốt hơn! Mẹ là kẻ lường
gạt..... Tại sao mẹ lại gạt Tiểu Ảnh!" Tiểu Ảnh tránh khỏi ngực của cô, hốc
mắt đỏ hồng dâng tràn nước mắt, ngón tay run rẩy kịch liệt chỉ về phía cô,
lồng ngực cũng phập phòng dữ dội.
"Tiểu Ảnh….." Nước mắt của Dụ Thiên Tuyết cũng rớt xuống, đưa tay
muốn kéo cậu bé lại.
"Rốt cuộc các người làm ba mẹ như thế nào! Không cần con vì sao
còn sinh ra con!" Tiểu Ảnh lui về phía sau một bước hướng về phía cô gào
thét, nước mắt lăn dài xuống, thân thể non nớt run rẩy kịch liệt.
"Tiểu Ảnh, là mẹ có lỗi với con, Tiểu Ảnh..... Con đừng chạy!" Đột
nhiên Dụ Thiên Tuyết nóng lòng kêu một tiếng, hướng về phía bóng dáng
bất thình lình xoay người chạy mất của Tiểu Ảnh mà đuổi theo.
Gió biển thổi vù vù, Tiểu Ảnh dùng hết toàn lực chạy trốn, giầy cũng
loạng choạng trôi vào trong nước biển, nhưng cậu bé vẫn chạy băng băng.
Trái tim của Dụ Thiên Tuyết đau đớn như tê liệt, kêu tên cậu bé rồi
đuổi theo, kéo cậu bé trở lại ôm ở trong lồng ngực mình, ở xa xa sóng biển