tràn đầy trời đất cuốn tới đây, cô mặc kệ, chỉ gắt gao ôm con trai vào trong
lồng ngực của mình.
Tiểu Ảnh nằm áp chặt ở vai mẹ, khóc lớn ra tiếng.
Đứa nhỏ này từ nhỏ cũng rất ít khi khóc, cho dù là thời điểm sinh
mạng bị đe dọa phải nằm ở trong bệnh viện cũng chỉ lôi kéo tay của Dụ
Thiên Tuyết không buông, một giọt nước mắt cũng không rơi, nhưng bây
giờ, cậu bé ôm mẹ gào khóc như một đứa trẻ thật sự, mang tất cả uất ức tủi
thân trong lòng mà khóc rống lên.
Dụ Thiên Tuyết cùng khóc theo con trai, khóc không thành tiếng, sóng
biển che mất tiếng khóc của hai mẹ con, nhưng không bao phủ được nỗi
đau trong lòng của bọn họ.
.........
Hồi lâu sau Tiểu Ảnh mới ngưng khóc thút thít, áp chặt rồi lại áp chặt
bờ vai của mẹ, đôi mắt trong suốt lại lấp lánh sáng.
"Mẹ, mẹ đừng khóc, Tiểu Ảnh không trách mẹ." Con trai giơ bàn tay
nho nhỏ lau gương mặt của mẹ, oa oa nói.
Dụ Thiên Tuyết ôm cậu bé lên, ngồi lên trên băng ghế bên cạnh, giúp
cậu bé cởi giầy và vớ ướt đẫm ra để qua một bên, ôm lấy cậu bé thật chặt:
"Tiểu Ảnh ngoan, là mẹ vô dụng, không bảo vệ con thật tốt."
Tiểu Ảnh hơi ngớ ra, bỗng nhiên chân không đứng ở trên ghế ngồi, hai
cánh tay vòng chặt cổ của mẹ.
"Mẹ, bắt đầu từ hôm nay Tiểu Ảnh sẽ bảo vệ mẹ!" Tiểu Ảnh cao giọng
tuyên bố, trong mắt lấp lánh sáng ngời: " Cuối cùng thì Tiểu Ảnh cũng biết
ban đầu ba làm thế nào bắt nạt mẹ rồi, tất cả người một nhà của ông cụ kia
đều là trứng thối bại hoại, không thể tha thứ cho trứng thối bại hoại! Mỗi