Dụ Thiên Tuyết hơi mờ mịt khi nghe người kia dặn dò, dù sao thì
trước mắt là một màu đen cái gì cũng không nhìn thấy, cô có nghe gì thì
cũng uổng công.
Sau đó theo người gọi là ‘Quản gia’ kia đi vào.
Không biết quản Chương rời đi từ lúc nào, Dụ Thiên Tuyết theo bản
năng thẳng tắp sống lưng, bóng dáng mảnh khảnh theo tiếng bước chân
trước mặt đi về phía trước, có cảm giác băng qua một hành lang dài, quẹo
qua một cua quẹo, mới đi đến trước cửa.
"Dụ tiểu thư, cẩn thận, có bậc thang."
Dụ Thiên Tuyết gật đầu, cẩn thận từng li từng tí đi lên bậc thang, nghe
được tiếng đẩy cửa.
Bên trong là sự cô đơn yên tĩnh.
"Dụ tiểu thư có thể tiến vào, tiên sinh đang ở bên trong." Vị quản gia
kia nói xong, sau đó lui ra ngoài, đóng cửa lại.