Cô cảm thấy giọng nói này có phần quen thuộc biết bao, nhưng là
giống ai? Nhất thời cô nhớ không nổi, chẳng lẽ là giống người dẫn chương
trình thời sự? Mặt cô hơi đỏ lên, không thể tháo bịt mắt ra nhìn kỹ một cái,
cảm giác quá kém, nhưng cô vẫn duy trì lễ phép, nhẹ giọng nói: “Tiên sinh,
chúng ta ngồi xuống trò chuyện được không? Xin lỗi tôi nhìn không thấy,
cũng không biết bố cục trong phòng như thế nào.....”
Bịt mắt màu đen, da thịt cô trắng nõn như tuyết vô cùng mịn màng,
đôi môi đỏ như máu.
Mấy ngón tay ưu nhã của người đàn ông theo bả vai cô lướt xuống,
nhẹ nhàng kéo tay cô qua, nắm trong lòng bàn tay, dẫn dắt cô đi vào bên
trong.
Dụ Thiên Tuyết cau mày, có thể thế này sao, trong nháy mắt cô muốn
vùng vẫy, dù sao, thật sự là không quen bị người khác phái đụng chạm
không có ý do thế này, nhưng ngẫm nghĩ cũng không có biện pháp nào, chỉ
đành mặc cho người đàn ông cao lớn nắm bàn tay nhỏ bé của mình, dắt cô
đi thẳng tới ghế salon.
Nói anh ta cao lớn, là bởi vì giọng nói của anh ta truyền đến từ đỉnh
đầu, cô mơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực của anh ta.
Người đàn ông này so ra cao cô hơn một cái đầu, thân thể cũng rất có
cảm giác bị áp bách.
“Cô thích uống gì?” Giọng nói đàn ông trầm thấp đậm đà vang lên lần
nữa.
“Nước lọc, cám ơn.” Dụ Thiên Tuyết lấy ra bản ghi chép từ trong túi
xách của mình, định dùng phương thức ghi chép nguyên thủy nhất để trao
đổi cùng với bệnh nhân này, thật ra thì tình huống cũng tốt hơn rất nhiều so
với dự liệu, dường như người này không khó khai thông đến vậy.