“Không có nước lọc, cà phê hoặc hồng trà, muốn loại nào?”
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, có chút xấu hổ: “Vậy thì Hồng trà, cám ơn.”
“Cô công tác ở Huệ Minh bao lâu rồi?”
“Chỉ mới mấy ngày.” Dụ Thiên Tuyết lắc đầu một cái, vô cùng thành
khẩn nói, hơi cau mày: “Chẳng qua tôi có kinh nghiệm, xin anh tin tưởng
sự chuyên nghiệp của tôi.”
Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô.
Dụ Thiên Tuyết cau mày sâu hơn, cô có chút không hiểu, thông
thường khi nói chuyện phiếm, không phải ngồi ở phía đối diện thì tương
đối thành khẩn hơn sao? Chẳng lẽ bây giờ cô phải xoay người qua mới có
thể đối thoại với người đàn ông này?
“Tốt.” Anh ta chỉ nhàn nhạt nói một chữ, sau đó ngửa đầu tựa vào ghế
salon, cánh tay ưu nhã đặt trên trán, hình như đang muốn chợp mắt nghỉ
ngơi một chút.
“Tiên sinh?” Dụ Thiên Tuyết không nghe được động tĩnh gì, do dự gọi
nhỏ: “Tiên sinh, anh còn ở đây không?”
Vẫn không có động tĩnh, theo bản năng Dụ Thiên Tuyết sờ soạng bên
cạnh mình, bỗng nhiên sờ được một thân thể nóng hừng hực, mấy ngón tay
mảnh khảnh trắng noãn chạm trúng nút áo sơ mi, xuyên qua lớp vải mỏng
manh kia có thể cảm nhận được cơ ngực tráng kiện của anh ta.
Dụ Thiên Tuyết sợ hết hồn, bất thình lình rút tay về.
Thật sự là cô đã quá mạo muội, bên cạnh có một người sống sờ sờ,
hẳn là cô phải nghe được tiếng hít thở và nhịp tim đập.