chép trong tay cô ra, nhìn chữ viết rất đẹp có điều hơi lộn xộn, ngón tay
thon dài mơn trớn rồi để lên trên bàn.
Ngay sau đó anh bồng cô lên, đi đến bên trong đặt cô xuống giường
lớn, kéo chiếc mềm mỏng bên cạnh qua đắp cho cô.
Hai cánh tay cường tráng ôm chặt lấy cô, siết thật chặt.
“…..” Trong lúc ngủ mê, Dụ Thiên Tuyết ưm một tiếng, cảm giác
được sự nóng bỏng ấm áp ùn ùn kéo đến, cô quá mức buồn ngủ không thể
mở mắt ra, càng không biết hiện giờ mình đang bị một người đàn ông ôm
ấp như thế nào.
“Thật xin lỗi…..” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn
vang vọng ở trong phòng, bao trùm bên tai cô, nói không biết bao nhiêu
lần: “Thiên Tuyết, thật xin lỗi.....”
Nụ hôn ấm áp rơi xuống, mang theo hương thơm tinh khiết của rượu
đỏ bao phủ đôi môi đỏ mọng, dễ dàng đẩy ra hàm răng hơi khép của cô.
Mùi vị ngọt ngào tràn ngập trong khoang miệng, thân thể to lớn của
Nam Cung Kình Hiên run nhè nhẹ, yêu thương đôi môi của cô như thương
yêu một loại trân bảo quý hiếm, bàn tay từ cái mềm mỏng mò vào, cởi áo
ngoài của cô ra, lần theo phía bên trái thăm dò lên chạm đến cánh tay của
cô.
Trên cánh tay trái, một đoạn da thịt trơn mềm mịn màng, anh có thể
đụng chạm được một vết sẹo dữ tợn thật dài.
Cho tới bây giờ chưa hề để lộ, cho tới bây giờ cũng chưa hề có người
nào nhìn thấy.
Cánh tay Nam Cung Kình Hiên siết chặt, ôm người phụ nữ bị chính
mình tổn thương đến thương tích đầy mình vào trong ngực, dưới tình