huống cô hoàn toàn không thanh tỉnh, dùng sự trầm mặc để biểu đạt sự áy
náy của anh, anh biết, khi cô thanh tỉnh thì lý trí sẽ khiến cô hung hăng đẩy
anh ra, cô sẽ không muốn nghe anh nói bất cứ lời nào, thậm chí, căn bản là
không muốn nhìn thấy anh.
Trọn vẹn mấy giờ đồng hồ, Nam Cung Kình Hiên cứ dùng tư thế
không đổi mà ôm ấp cô như vậy, ngoại trừ, thỉnh thoảng lúc cô cảm thấy
không thoải mái thì thay đổi tư thế, anh cứ kiên trì ôm lấy cô.
Buổi sáng cứ trôi qua như thế, anh không phải là không có lý trí đến
mức ở chỗ này đợi tới lúc cô tỉnh lại.
Chống trán mình vào trán cô, Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng vuốt ve
tóc cô, giọng khàn khàn: “Có thể cho anh một cơ hội để yêu em hay không?
Một lần là đủ rồi.....”
*****
Lúc Dụ Thiên Tuyết tỉnh lại thì đã qua buổi trưa.
Cô phải thừa nhận cô vẫn còn chưa đủ chuyên nghiệp, bởi vì không
thể hiểu được, khi cô tỉnh dậy không phải ngồi ở trên ghế salon như lúc đầu
mà là đang trên giường lớn, động tác đầu tiên của cô chính là đột nhiên kéo
bịt mắt màu đen xuống, cố gắng thích ứng ánh sáng chói lóa, phân biệt nơi
mình đang ở.
Giường lớn mềm mại màu trắng, mềm mỏng đắp trên người, quần áo
của cô nguyên vẹn không tổn hao gì.
Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết mang theo sự kinh ngạc và mơ
màng, đầu óc mê man không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là người đàn
ông kia nhìn thấy ngủ trên ghế salon nên ôm nàng tới nơi này ngủ? Đột
nhiên Dụ Thiên Tuyết nắm cổ áo của mình, cẩn thận nhớ lại mình có bị anh
ta xâm phạm hay không, trong trí nhớ hình như là không có.