Quản lý Chương kèm nén cảm xúc, tỉnh táo hỏi: “Làm sao vậy?”
“Anh có biết vị khách này là một tên biến thái không? Tôi tới đó thì bị
bịt mắt cái gì cũng không thể thấy, vậy thì cho dù anh ta lừa bán đi tôi cũng
không biết! Hơn nữa một câu anh ta cũng không nói, chỉ biết ngủ, anh lại
còn…..” Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, cố nén nhục nhã nói: “Anh ta lại
còn thừa dịp tôi ngủ mà động tay động chân, anh có thể tự mình đi hỏi anh
ta, đừng có trách tôi nói oan cho anh ta!”
Mí mắt quản lý Chương giựt giựt.
“Tôi cũng vừa mới nhận được điện thoại của khách hàng, cô bị tố
cáo.” Anh thận trọng nói.
“Cái gì?!” Dụ Thiên Tuyết kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn
thanh tú trướng đến đỏ hồng.
“Cô có tuân thủ quy củ không?” Giọng quản lý Chương trong trẻo:
“Đối phương đã quy định là không cho phép cô lấy bịt mắt xuống, từ đầu
tới đuôi cô vẫn tuân thủ sao? Mỗi lần tư vấn là ba giờ hoặc có thể kéo dài
hơn, có phải cô cũng chưa hỏi ý kiến của khách đã tự mình trở lại hay
không? Còn nữa....., Thiên Tuyết ——”
Ánh mắt quản lý Chương có chút nghiêm nghị chăm chú nhìn cô: “ Cô
đã ngủ trong quá trình tư vấn, cô nói tôi làm thế nào để tin tưởng vào sự
chuyên nghiệp của cô? Lần đầu tiên phục vụ tận nơi cô đã làm hư chuyện
thành ra như vậy, ngay cả tôi cũng không có biện pháp nào giao phó!”
“Tôi…..” Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Dụ Thiên Tuyết hơi tái
nhợt, không có cách nào cãi lại, trong đôi mắt trong suốt lóe ra sự kích
động, giờ phút này đành phải thừa nhận là cô thật sự đã sai lầm, cô nhất
thời buông lỏng để mặc cho mình ngủ quên.