Nhưng mà cô có thể cảm giác được rất rõ ràng, trong cổ họng có
hương thơm tinh khiết của một loại rượu đỏ.
Bỗng nhiên Dụ Thiên Tuyết đứng dậy, quan sát căn phòng có phong
cách cổ xưa này, bên ngoài là một phòng khách rất lớn, ghế salon cùng
khay trà cũng đặt ở ngay chính giữa không có sự dư thừa, mà cô cũng liếc
nhìn bức tường phù điêu bên ngoài có bày một cái quầy dài —— phía trên
treo một ít ly, hai bên sắp rất nhiều rượu đỏ.
Dụ Thiên Tuyết đi tới, ngửi mùi vị trong cái ly kia.
Sau đó sắc mặt cô tái nhợt đặt cái ly xuống, đề phòng nhìn tất cả mọi
thứ chung quanh, suy nghĩ lại thì không có khả năng người đàn ông kia làm
gì với mình, trong lòng nhất thời oán giận, chỉ có cảm giác là mình gặp
phải lưu manh!
Quỷ tha ma bắt..... Sao mà nơi nào cũng đều có mấy tên khốn kiếp?!
Dụ Thiên Tuyết không còn kịp nghĩ bất cứ chuyện gì nữa, cầm túi
xách của mình lên, lấy điện thoại di động ra mới phát hiện đã bị người ta tắt
máy.
Cô cũng không nhịn được nữa, xông tới mở cửa đi ra ngoài, cô cam
đoan đây là lần cuối cùng mình tới nơi này, cho dù đến cùng là khách hàng
này có thân phận gì quyền hành lớn bao nhiêu, cô chịu đủ rồi những chuyện
bị loại người bỉ ổi này thừa dịp người khác ngủ mà giở trò dâm ô hèn hạ!
*****
Trở lại công ty, quản lý Chương chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
oán giận của Dụ Thiên Tuyết, chân mày cũng là nhíu lại.
“Tôi không làm..... Tùy tiện như thế, tôi không làm!”