Đôi mắt lành lạnh thống khổ nhắm lại, cô không muốn, cô tuyệt đối
không muốn một chút nào!
Đúng, đúng là cô thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền! Nếu như không phải
đã mang toàn bộ số tiền cho Trình Dĩ Sênh mượn, thì hiện giờ, chi phí phẫu
thuật cho Thiên Nhu…..?! Một tháng…..Căn bản cô cũng không biết, trong
vòng một tháng làm thế nào để gom đủ nhiều tiền như vậy, chớ đừng nói
chi hiện giờ, công việc đều bị ép buột phải từ bỏ!
Ngón tay nhỏ bé và yếu ớt nắm chặt mấy tờ giấy trên bàn, càng nắm
càng chặt, nhưng đúng là không có biện pháp nào.
“Nam Cung Kình Hiên, sao anh không đi chết đi!” Cô cúi đầu mắng,
trong mắt đã rưng rưng, lộ vẻ uất ức cùng quật cường.
“Thiên Tuyết, cô vừa mới đi đâu, hả?” Một thanh âm mềm mỏng
quyến rũ truyền đến.
Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái, hấp tấp ngăn lại nước mắt, ngẩng
đầu nhìn lên, là phụ tá của quản lý phòng thị trường, Diêu Lan Lan.
“Tôi.....Không có đi đâu, chỉ là đi đưa một phần tài liệu.”
“Có phải là đi lên tầng cao nhất không?” Diêu Lan Lan cười cười,
chậm rãi đi tới, từ từ cúi người xuống trên mặt bàn, lộ ra bộ ngực đẫy đà nở
nang, nghiêng đầu hỏi: “Cô và Nam Cung thiếu gia biết nhau? Anh ấy chỉ
đích danh cô đi đưa tài liệu!”
Dụ Thiên Tuyết hơi giật mình, bị hỏi khó rồi.
“Tôi không biết anh ấy.” Trong đôi mắt của cô chợt lóe lên sự ghét bỏ.
Mà Diêu Lan Lan cho rằng sự ghét bỏ này giống như là nhằm vào cô
ta.