Khóe miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười tái nhợt mà vô lực: "Nhưng
sao em lại cách xa anh như thế này....."
Âm cuối nhàn nhạt, tiêu tán trong trời đêm.
Ngón tay thon dài cởi nút áo ba-đơ-xuy, cởi áo ra, đi tới trước mặt Dụ
Thiên Tuyết bao lấy cô vào bên trong, nhẹ nhàng ôm cô, trầm giọng nói:
"Không còn sớm, vào cho Tiểu Ảnh nghỉ ngơi đi..... Chủ nhật có thể tới
thăm mẹ anh không? Bà rất nhớ em."
Dụ Thiên Tuyết chỉ có cảm giác mình bị ôm vào trong một lồng ngực
ấm áp như mùa xuân, hàng mi nhẹ nhàng rung động như cánh bướm, chỉ
nói một chữ "Được".
Người đàn ông này, luôn tập kích trái tim cô ở thời điểm yếu ớt nhất.
*****
Nam Cung Kình Hiên chầm chậm đi xuống lầu, thấy vợ chồng nhà họ
La sắc mặt tối tăm ở trong phòng khách.
Sáng sớm, nắng nhạt chiếu rọi trong phòng khách, đôi mắt thâm thúy
của Nam Cung Kình Hiên mang theo chút âm lãnh, ưu nhã mà lạnh nhạt đi
xuống, đôi môi mỏng khẽ mở: "Chú La, dì, chào buổi sáng."
Trong phòng khách, Nam Cung Ngạo ngồi ở đối diện lạnh lùng "Hừ"
một tiếng.
Thân ảnh thẳng tắp mị hoặc vòng qua ghế sa lon, Nam Cung Kình
Hiên hờ hững nhìn lướt qua sắc mặt hơi tái nhợt của La Tình Uyển đang
đứng ở bên cạnh, cười lạnh nói: "Không ngồi xuống sao? Đều đã tới rồi."
Sắc mặt La Tình Uyển tái nhợt, ngước mắt liếc nhìn Nam Cung Kình
Hiên, cầm áo khoác trên ghế salon lên, nhẹ giọng nói: "Ba, mẹ, có chuyện