luyện được loại nhạy bén này, anh biết, giờ phút này đang có một camera ở
đối diện bọn họ.
"Bây giờ thoải mái hơn chưa?" Bùi Vũ Triết nhàn nhạt hỏi.
Đôi mắt trong veo của Dụ Thiên Tuyết nhìn anh, trên khuôn mặt thanh
tú tràn đầy sự nghiêm túc: "Nếu như anh có thể buông ra em sẽ thấy tốt
hơn."
Bùi Vũ Triết nở nụ cười, nghênh đón ánh sáng nhạt của camera ở xa
xa kia, đỡ lấy gáy của cô, chính xác mà thâm tình hôn xuống.