một chỗ với hai mẹ con mình, căn bản là không thích Dụ Thiên Tuyết có
quan hệ gì với anh.
Đợi một già một trẻ đi vào, Bùi Vũ Triết nhìn chằm chằm vào bóng
lưng họ, nhàn nhạt hỏi: "Có cần thiết phải ở trước mặt mẹ anh phân chia rõ
ràng như thế không?..... Thiên Tuyết, anh luôn biết rõ ý tứ của em, chúng ta
vốn không có nửa điểm cơ hội, đúng không?"
Thân ảnh anh cô đơn, tựa như khi đó, lúc Dụ Thiên Tuyết mới vừa gặp
anh, ủ dột đến mức khiến người ta sợ hãi.
"….. Đây là ý của Tiểu Ảnh, em hi vọng có thể tôn trọng sự lựa chọn
của thằng bé." Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói.
Bùi Vũ Triết chầm chậm xoay người, đôi mắt thâm thúy thoáng qua
chút ánh sáng.
Dụ Thiên Tuyết đứng ở bên cạnh xe nhìn anh đến gần, theo bản năng
muốn lùi lại một bước, nhưng bị anh chậm rãi bắt được bàn tay đặt trên cửa
xe của cô, cầm tay cô kéo khỏi cửa xe, ‘Phanh!’ một tiếng, đóng cửa xe lại.
Dụ Thiên Tuyết bị âm thanh chấn động kia làm cho run lên, còn chưa
kịp phản ứng, cả người đã bị anh từ từ áp ở trên xe.
Thân thể của Bùi Vũ Triết chậm rãi đè thấp, chống trán vào trán cô,
đôi mắt trong vắt như nước.
"Em nhất định phải lấy con trai ra viện cớ vậy sao?..... Thiên Tuyết,
anh hiểu rõ trong lòng em Tiểu Ảnh rất quan trọng, hôm qua nói ra những
lời như thế anh rất xin lỗi, anh không nên khơi gợi lại ký ức thống khổ nhất
của em ở trước mặt thằng bé….. Thật xin lỗi….." Bùi Vũ Triết trầm thấp
nói, sắc môi hơi tái nhợt, thành khẩn xin lỗi.