"Chúng ta đi vào trước, chờ họ một lát mới phải phép, nhớ đưa quà
tặng cho bà Bùi biết không….." Dụ Thiên Tuyết bỏ qua u sầu của mình,
kéo tay Tiểu Ảnh qua, vừa dặn dò vừa đi vào bên trong.
Mà bên ngoài nhà hàng Hồ Nam, một chiếc xe chậm rãi dừng lại.
Một ống kính đen kịt nhô ra ngoài cửa sổ, ngay tại lúc Dụ Thiên Tuyết
lôi kéo Tiểu Ảnh đi vào, tiếng ‘Rắc rắc’, bóng dáng của hai người đã bị
chụp ảnh.
*****
Gió đêm phơ phất.
Dì Bùi ngồi ở phía sau ôm Tiểu Ảnh trêu chọc cậu bé nói chuyện, Dụ
Thiên Tuyết ngồi ở phía trước, cùng Bùi Vũ Triết nhàn nhạt yên lặng không
nói lời nào.
Có người già cùng trẻ con ở đây, trao đổi giữa bọn họ cũng ngưng trệ.
Một đường về đến nhà, Bùi Vũ Triết ưu nhã bước xuống mở cửa sau
xe: "Mẹ, mẹ dẫn Tiểu Ảnh đi vào trước, con còn có chuyện nói với Thiên
Tuyết, lát nữa sẽ vào."
Dì Bùi xuống xe, lôi kéo tay Tiểu Ảnh, từ ái cười cười: "Hai đứa cứ
nói chuyện đi, mẹ dẫn Tiểu Ảnh vào trước."
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết hơi đề phòng, nhưng biết chối từ không
xong, nhẹ giọng dặn dò: "Tiểu Ảnh ngoan, chờ mẹ, nghe lời bà nói."
Ở xa xa Tiểu Ảnh gật đầu: "Dạ, được! Con chờ mẹ bên trong!"
Bùi Vũ Triết không ngẩng đầu, nhưng có thể nghe ra sự xa cách trong
lời nói của Tiểu Ảnh, cũng không giấu diếm sự thực là anh không ở cùng