Trong đôi mắt trong suốt trong tràn đầy sự thành khẩn.
Quản lý Chương đưa tay chống đỡ môi, ánh mắt mập mờ chăm chú
nhìn cô, giơ một ngón tay lên quơ quơ: "Đi ra ngoài đi."
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, cầm túi xách của mình lên đi
ra cửa.
Mở laptop ra gõ vào dòng chữ đã viết kia, quả thật là lung tung mà
xấu xí, cô khép lại, lần đầu tiên cảm giác được công việc của mình có tính
khiêu chiến vài phần, nhưng mà tại sao, rõ ràng cô cảm thấy suy nghĩ của
người kia có logic chính xác, chắc chắn là không giống như người có bệnh
tâm lý cùng chướng ngại tâm lý? Thông thường thì người mắc loại bệnh
này không có cách nào khống chế tâm tình cũng như tư tưởng của mình, rốt
cuộc thì tâm lý của anh ta có vấn đề gì?
Nghĩ như vậy mãi cho đến khi tan việc, Dụ Thiên Tuyết nhớ tới buổi
hẹn với dì Bùi.
Cô nhìn đồng hồ, quyết định đi đón Tiểu Ảnh trước rồi mới đến nhà
Bùi Vũ Triết.
Giữa đường lại nhận được điện thoại của Bùi Vũ Triết, giọng nói ưu
nhã trầm thấp của anh truyền đến: "Không cần đến nhà anh, đi thẳng đến
nhà hàng Hồ Nam ở trung tâm thành phố, anh không để cho mẹ anh nấu ăn,
nên cứ trực tiếp ra ngoài ăn đi."
Dụ Thiên Tuyết nghe giọng nói của anh thì có hơi không được tự
nhiên, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, đúng ra tôi phải tới nấu ăn để chiêu đãi dì
Bùi."
"Đừng so đo những điều này với mẹ anh..... Anh chờ em." Bùi Vũ
Triết êm ái nói xong, cúp điện thoại.