Dụ Thiên Tuyết cắn chặt môi, cắn đến đau không chịu nổi, lúc này
mới vẫy vẫy đầu, cau mày tiếp tục hỏi: "Điện thoại di động của tôi chẳng
biết tại sao lại tắt máy, xin hỏi là anh làm sao?"
“Cô hi vọng bị quấy rầy khi ngủ à?"
Dụ Thiên Tuyết trầm ngâm một lát, biết vấn đề không phải ở chỗ có bị
quấy rầy hay không, cô để diện thoại ở chế độ rung, bởi vì tư vấn viên
chuyên nghiệp trong thời điểm giao tiếp với khách tuyệt đối không cho
phép mở máy, về điểm này, thật sự là cô làm được chưa được thỏa đáng.
"Xin lỗi, tiên sinh, hôm nay là lần đầu tiên tôi tới trò chuyện, có rất
nhiều điều tôi làm được chưa tốt, hi vọng anh thông cảm bỏ qua, lần sau tôi
sẽ chú ý." Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, dũng cảm thừa nhận tất
cả sai lầm của mình, thật sự là cô vẫn chưa thích ứng đảm nhiệm công việc
này.
"Lần sau rồi hãy nói." Giọng nói trầm thấp nhàn nhạt lưu lại một câu,
cúp điện thoại.
Dụ Thiên Tuyết hơi lúng túng nhìn chằm chằm ống nghe, một lát sau
mới đưa lại cho quản lý Chương.
"Thế nào rồi? Đối phương tỏ thái độ thế nào?..... Thiên Tuyết, có phải
cô hiểu lầm cái gì hay không? Sao mặt đỏ như vậy?" Quản lý Chương
chăm chú nhìn người phụ nữ xinh đẹp rung động lòng người trước mắt,
cười yếu ớt hỏi.
Thân ảnh mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết khựng lại, đôi mắt trong
suốt chớp chớp quét đi tất cả cảm xúc, chỉ còn lại sự thông suốt sáng ngời,
một hơi thở quật cường vọt lên sống lưng của cô, cô mở miệng, giọng nói
mát rượi: "Xin lỗi quản lýChương, lần này tôi làm không xong, lần sau sẽ
không xuất hiện tình huống như thế nữa, tôi bảo đảm."