Tiểu Ảnh cau mày, đôi mắt trong suốt lộ vẻ trốn tránh, hướng về phía
anh la to: "Cháu không cần chú! Mẹ nói không cần chú! Chú cách xa mẹ
con cháu ra, cháu bị thương cũng không cần chú giúp đỡ không có quan hệ
gì với chú!" Nhìn nhìn hoàn cảnh của bản thân, khuôn mặt nhỏ nhắn tức
giận của Tiểu Ảnh đỏ lên vẫn phản kháng: "Chú buông cháu ra!"
"Đợi đến bệnh viện chú sẽ thả cháu ra….. Mẹ cháu có thể không cần
chú, là chú không thể rời bỏ hai mẹ con." Nam Cung Kình Hiên đặt Tiểu
Ảnh ở chỗ cạnh tài xế, ánh mắt thâm thúy chứa đựng sự thê lương đau
lòng, khàn giọng nói.
Tiểu Ảnh hơi kinh ngạc, lại vẫy vẫy đầu bày tỏ không tin, đôi mắt
sáng trong đầy vẻ oán hận: "Chú đừng có lừa gạt mẹ cháu nữa! Chú dám
bắt nạt mẹ nữa cháu sẽ cắn chết chú!"
Trong phút chốc, ánh mặt trời hơi chói lóa xẹt qua trong mắt, Nam
Cung Kình Hiên đóng cửa xe, mới có thể che giấu chút trong suốt đã không
khống chế được nơi đáy mắt kia, hai cánh tay của anh chống cửa xe, bởi vì
cố đè nén loại tình tự nào đó, cả người đã run nhè nhẹ.
Chốc lát, đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên mới khôi phục
bình thường, đi vòng qua bên kia mở cửa xe.
Dì chủ nhà vội vàng tiến lên hỏi địa chỉ bệnh viện bọn họ đi, ghi nhớ
bảng số xe của Nam Cung Kình Hiên, cũng ghi nhớ số di động của anh,
mạnh mẽ cưỡng ép giữ lại CMND của anh mới để cho anh lái xe mang
Tiểu Ảnh đi.
Đáng lẽ Dụ Thiên Tuyết đang ở công ty đón tiếp người đến tư vấn,
thấy điện thoại di động vang lên chỉ đành âm thầm sốt ruột, cắt đứt chờ một
lát mới nhận máy.
Nhưng mà điện thoại di động vẫn cứ ong ong chấn động.