"Mẹ!" Lực chú ý của Tiểu Ảnh dời khỏi kim tiêm, kêu một tiếng.
"Tiểu Ảnh, chuyện gì xảy ra? Sao lại bị xe đụng, là ai đụng con!" Dụ
Thiên Tuyết đau lòng lôi kéo tay con trai ngồi chồm hổm xuống, lúc này
mới phát hiện ra hai bàn tay nhỏ bé cũng quấn băng gạc, nhất thời trong
mắt ngấn ngấn nước: "Đau không? Ngoại trừ tay còn có chỗ nào bị thương?
Cho mẹ nhìn một chút!"
"Mẹ, đều là trầy da, chị y tá nói chích uốn ván xong là không sao!"
Tiểu Ảnh an ủi mẹ, sờ sờ gương mặt của mẹ không muốn làm cho mẹ khẩn
trương nữa.
Toàn bộ trái tim của Dụ Thiên Tuyếtvẫn treo lơ lửng, cho đến khi trên
đỉnh đầu truyền tới một giọng trầm thấp: "Xin lỗi, là do anh không nhìn
thấy thằng bé lao ra từ trong hẻm, là anh sơ sót."
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, nghiêng đầu mới nhìn thấy Nam Cung Kình
Hiên đang đứng ở phía sau mình, cô hoảng hốt một hồi, sau khi phản ứng
kịp thì một tiếng ‘Chát!’ vang dội tát thẳng vào mặt của anh, đôi mắt trong
veo phừng phừng lửa giận: "Anh sao lại thế này? Nam Cung Kình Hiên, ai
cho anh thương tổn tới con trai của tôi! Sáng sớm anh lái xe tại sao không
chú ý một chút! Thằng bé nhỏ như vậy anh không cẩn thận đụng vào phải
làm sao bây giờ! Nói xin lỗi thì hết chuyện hay sao?!"
Cô thống thanh gào thét, trong mắt rưng rưng nước mắt.
Nam Cung Kình Hiên cũng chăm chú nhìn người phụ nữ xinh đẹp
đang tức giận này, khàn giọng nói nhỏ: "Xin lỗi, là anh không đúng."
Thanh âm của anh đung đưa trong đầu Dụ Thiên Tuyết, có sự quen
thuộc trí mạng, lòng của Dụ Thiên Tuyết lại bị thương thế Tiểu Ảnh níu lấy
gắt gao, không có tinh lực đi suy tư thanh âm này nghe qua ở nơi nào, cũng
không muốn để ý tới anh, hung hăng lau nước mắt rồi lần nữa ngồi chồm