hổm xuống nhìn Tiểu Ảnh, cẩn thận từng li từng tí cầm cánh tay của cậu bé
nâng lên để y tá có thể chích thuận lợi.
"Nha! Tiên sinh! Vị tiên sinh này, trên đầu anh sao lại chảy máu vậy!
Oh my god, thật là nhiều máu….." Y tá cầm khay đứng bên cạnh đột nhiên
sợ hãi kêu ra tiếng, bị máu tươi từ trên đầu Nam Cung Kình Hiên chậm rãi
chảy xuống hù sợ.
Ngón tay thon dài chạm vào gò má, quả nhiên đầy tay là chất lỏng
sềnh sệch ấm áp, đầy tay là máu đỏ tươi.
"Không có sao." Nam Cung Kình Hiên hơi cau mày, không nghĩ tới đã
lau khô mà máu còn có thể chảy.
Bên này Tiểu Ảnh đã chích ngừa uốn ván xong, Dụ Thiên Tuyết kinh
ngạc mà rung động xoay người qua, không thể tin nhìn Nam Cung Kình
Hiên, nhẹ nhàng che miệng lại —— nhìn thấy trên đầu anh máu chảy
không ngừng, thấm ướt tóc theo gương mặt tinh xảo góc cạnh chảy xuôi
xuống, thấm vào trong áo sơ mi trắng như tuyết.
"Nam Cung Kình Hiên, anh….." Hai mắt Dụ Thiên Tuyết lấp lánh
trong suốt, trong mắt đầy sự rối rắm mà phức tạp.
*Tinh linh: quỷ quái, ma quỷ, yêu tinh