qua, ở đầu trang có vài tấm hình hơi chói mắt, tiêu đề cực độ bẻ cong càng
làm cho Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt.
"Tôi không biết bọn họ lại ăn nói vô căn cứ thế này..... Rất thái quá
rồi!" Cô cau mày cảm thán, nói ra cảm thụ chân thật nhất.
Một câu nói nhẹ nhàng của cô đã khiến trái tim của Nam Cung Kình
Hiên bỗng nhiên hỗn loạn.
Đôi mắt thâm thúy thoáng lấp lánh ánh sáng, đột nhiên Nam Cung
Kình Hiên nắm cánh tay cô bất thình thình kéo cô đến trước người mình,
trong mắt là sự dịu dàng tận xương tủy sắp hòa tan cô, chống trán vào trán
cô, giọng khàn khàn hỏi: "Cho nên là giả, phải không?"
Bất thình lình bị gần gũi khiến Dụ Thiên Tuyết ứng phó không kịp,
chậm rãi cau mày nói: "Anh đừng chạm vào tôi….."
"Nói với anh đó là giả!" Bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên gầm nhỏ,
trong đôi mắt thâm thúy bùng lên ngọn lửa có thể thiêu cháy cô! Giọng nói
ám ách thổi vào màng nhĩ của cô, hai tay anh nắm chặt bờ vai gầy yếu của
cô: "Em chưa từng suy nghĩ sẽ kết hôn với người đàn ông kia, hết thảy đều
là bịa đặt vô căn cứ, phải hay không?!"
Hai vai của Dụ Thiên Tuyết bị anh nắm rất đau, đôi mắt trong suốt
nhìn kỹ người đàn ông trước mắt, chậm rãi lắc đầu: "Chuyện không liên
quan tới anh..... Anh dựa vào cái gì mà tới hỏi tôi những điều này?! Buông
ra..... Đau quá!"
Cô không chịu thừa nhận, nhưng động tác cau mày nhịn đaulại làm
cho Nam Cung Kình Hiên đau lòng, cánh tay to lớn của anh kéo người phụ
nữ nhỏ nhắn xinh đẹp này vào trong lồng ngực mình, động tác nhẹ nhàng
chậm chạp, cùng trầm mặc ôn tồn với cô.