Tuy nói những lời như vậy, nhưng đôi mắt đẹp của Dụ Thiên Tuyết
vẫn tức giận nhìn vết thương vừa được băng bó tốt của anh đã bị hở ra, máu
đỏ tươi lại chảy, giống như đóa hoa nở rộ trên băng gạc trắng toát.
"Anh….." Dụ Thiên Tuyết giận đến mức lui về phía sau, muốn trực
tiếp sập cửa rời đi, nhưng vẫn bị màu máu đỏ tươi kia làm cho phát hoảng,
dứt khoát tiến lên kéo thân thể cao ngất to lớn của anh qua, trực tiếp kéo
đến trên giường bệnh, cầm băng gạc cùng bông gòn lên, trước tiên dùng
bông gòn lau sạch sẽ máu cho anh, quấn băng gạc lại từ đầu.
Trọn cả quá trình, Nam Cung Kình Hiên vẫn nhìn chăm chú vào cô,
trong đôi mắt thâm thúy có sự xúc động nhu tình.
"Rốt cuộc là làm sao mà anh bị thương? Đừng nói với tôi là bởi vì
Tiểu Ảnh, anh hại thằng bé bị thương tôi còn chưa tính sổ với anh đó, anh
nhớ kỹ cho tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu!" Đôi mắt trong suốtcủa
Dụ Thiên Tuyết nhìn anh chăm chú nói.
"..... Ngoài ý muốn." Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói, để tùy ý cô
cầm băng gạc loay hoay trên đầu mình, dù bị làm đau cũng chỉ hơi cau
mày, mới vừa bị đẩy ngã nên ý thức của anh càng thêm mơ hồ chập chờn,
gương mặt tuấn tú càng lúc càng tái nhợt.
Chẳng qua là, Dụ Thiên Tuyết, tốt nhất em chớ bỏ qua cho anh.
Rốt cuộc cũng quấn xong vòng băng gạt cuối cùng, cánh tay mảnh
khảnh sắp rời khỏi vết thương của anh, Nam Cung Kình Hiên duỗi tay nắm
giữ bàn tay mềm mại của cô, đột nhiên kéo một cái làm cho cô ngã xuống
vào trong lòng anh!
"....." Dụ Thiên Tuyết kêu lên một tiếng bấu víu bờ vai của anh, tức
giận đến cau mày: "Nam Cung Kình Hiên, anh....."