Cô muốn nôn!
"Thật xin lỗi….. Thật xin lỗi thật xin lỗi….." Giọng của Nam Cung
Kình Hiên khàn khàn nói một lần rồi lại một lần, hôn những giọt nước mắt
trong suốt chảy xuống của cô:"Thiên Tuyết, đừng khóc....."
"Anh không được nhốt tôi..... Khốn kiếp..... Buông ra….." Dụ Thiên
Tuyết run giọng nói xong, đôi mắt đẫm lệ trong mông lung muốn đẩy anh
ra, thế nhưng thân thể người đàn ông này như một tảng đá khổng lồ hoàn
toàn không cách nào lay động được, cô thở hổn hển, bị ép tới mức không
có cách nào hít thở!
Người phụ nữ nhỏ nhắn phía dưới có mái tóc đen nhánh bóng mượt
mềm mại, da thịt trắng nõn như tuyết, ở trên drap giường trắng tinh khiến
lòng người sợ hãi, Nam Cung Kình Hiên nếm những giọt nước mắt chua
xót của cô, biết đây là người phụ nữ mà anh vĩnh viễn cũng không thể
buông tay, hương vị của cô, cho dù là vị nước mắt chua xót cũng quyến rũ
anh không muốn buông ra.
Cô trách móc, cô giãy giụa, cô khóc thút thít, anh chỉ siết chặt bàn tay
mềm mại của cô, nắm tay cô trong lòng bàn tay đặt tại lồng ngực của mình.
Bên trong này, tràn đầy đều là cô.
Ý thức của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng mê ly cuồng loạn, bàn
tay nặng nề xoa mái tóc cô, hơi thở nóng bỏng chầm chậm phả xuống, rốt
cuộc không nhịn được mà bao trùm lên cánh môi mềm đỏ tươi, nếm hương
vị của cô lần nữa rồi dần dần xâm nhập, đầu lưỡi đẩy kẽ răng khép thật chặt
ra, đổi lấy sự xấu hổ tức giận và hơi thở cô gấp gáp, Nam Cung Kình Hiên
hôn sâu hơn, đắm chìm trong vẻ đẹp của cô.
Cửa phòng bệnh, vào thời khắc này bị đẩy ra.