Người đàn ông có ngũ quan tuấn lãng như thiên thần ôm cô thật chặt,
sắc mặt tái nhợt khiến cho gương mặt góc cạnh của anh càng thêm khắc sâu
rõ nét, thâm sâu nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên lật người ôm lấy cả thân thể
cô chặt chẽ đè ở phía dưới!
"Anh rất muốn nhìn thấy em..... Anh không khống chế được bản thân
nên chạy đi gặp em, không ngờ lại làm Tiểu Ảnh bị thương, thật xin lỗi
Thiên Tuyết….." Giọng Nam Cung Kình Hiên khàn khàn nói xin lỗi, ánh
mắt nghiêm túc chăm chú nhìn cô: "Năm ấy là anh không đúng, tội lỗi lớn
nhất của anh chính là tự tay giết chết bé con của mình, đó là lí do khiến em
hận anh..... Nhưng em không biết, sau đó anh mới biết sự thật, anh chạy đi
tìm em, nhưng chỉ thấy một bãi máu trong thùng rác, anh nghĩ em đã bị phá
thai rồi….. Mà anh cũng đã tìm không được em....."
Sắc mặt anh tái nhợt, trong ý thức mơ mơ màng màng nhớ lại toàn bộ
mọi chuyện năm đó, hơi thở cũng mong manh.
Cảnh vật trắng toát chung quanh bệnh viện khiến Dụ Thiên Tuyết sợ
hãi, trong đôi mắt lành lạnh mang theo hận ý, nước mắt dâng lên: "Chuyện
năm đó anh đừng nhắc lại nữa! Tôi hận đến mệt mỏi, không muốn có nửa
điểm quan hệ gì với anh nữa, cũng xin anh đừng xuất hiện ở trước mặt con
trai tôi, anh muốn thằng bé phải làm sao bây giờ! Nhìn thấy anh thằng bé sẽ
thời thời khắc khắc nghĩ tới ba của nó là một kẻ giết người, năm xưa anh
không cần nó tại sao hiện tại lại chạy tới tìm nó! Anh, gia thất không rõ lục
căn không thanh, còn có một hôn ước đang đợi chờ thì có tư cách gì để
thằng bé nhận thức anh là ba nó, anh không cảm thấy thật đáng buồn sao?
Không cảm thấy vô lý hay sao?!"
Bệnh viện đã cho Dụ Thiên Tuyết quá nhiều ký ức kinh khủng, cô bị
người đàn ông này đè ép che phủ, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy trần
nhà trắng bóng, nước mắt chảy xuống, nụ hôn của anh cũng rơi xuống, Dụ
Thiên Tuyết ghét bỏ nghiêng đầu qua, thấy drap giường cũng là màu trắng!
Đâu đâu cũng một màu trắng toát còn có mùi vị máu tanh!