Cả người La Tình Uyển run lên, sắc mặt trắng bệch!
Cô nâng đôi mắt nhòa lệ lên, run giọng nói: "Anh vẫn không tin em.....
Cho dù đã kiểm tra nhưng anh cũng không tin tưởng em đúng không?"
"Tôi tin tưởng cảm giác của mình!" Nam Cung Kình Hiên nói như
chém đinh chặt sắt, đột nhiên giơ một tay bóp cần cổ mảnh khảnh của cô,
ánh mắt âm lãnh sắc bén: "Màng trinh của cô làm thế nào rách nát tôi
không muốn biết, tôi càng không muốn tự mình kiểm tra, La Tình Uyển, tôi
hỏi lại một lần nữa, cô khẳng định đêm đó tôi đã chạm vào cô sao?"
Mấy chữ cuối cùng anh nói rất ác độc, La Tình Uyển run rẩy toàn
thân, lần đầu tiên đối mặt với một Nam Cung Kình Hiên đáng sợ như thế.
"Không phải anh thì là ai? Trong mắt anh em có bao nhiêu xấu xí?!
Tại sao anh cứ kiên trì mình không có chạm vào em?!"
"Không phải tôi kiên trì mình không có chạm vào cô —— mà lànăm
năm nay, tôi không có chạm qua bất kỳ phụ nữ nào, căn bản cũng sẽ không
đụng vào bất kỳ phụ nữ nào!" Nam Cung Kình Hiên hung ác tàn nhẫn bóp
chặt cổ cô, dán đầu mũi mình vào chóp mũi đầy mồ hôi của cô, lạnh lùng
nói: " Đêm hôm đó, cô thật sự cho là một chút ấn tượng tôi cũng không có
hay sao?!"
Một tiếng sét nổ vang ở trong đầu, tay La Tình Uyển bao phủ mấy
ngón tay mạnh mẽ của anh, mắt rưng rưng lệ trợn to.
Anh..... Anh.....
Không phải anh đã nói đêm hôm đó căn bản là anh không có ấn tượng
gì sao.....
"Anh có..... Anh thật sự có..... Chúng ta thật sự đã xảy ra quan hệ….."
Vẻ mặt La Tình Uyển thống khổ, giọng nói run run, dưới tình huống sắp hít