"Bà nhận của cô ta bao nhiêu tiền?" Đột nhiên, ánh mắt lạnh lùng của
Nam Cung Kình Hiên quét về phía bác sĩ.
Bác sĩ run lên, trong đôi mắt thoáng qua chút hoảng sợ.
"Anh nói bậy bạ gì đó? Đây chỉ là một cái kiểm tra nho nhỏ anh đừng
có nói lung tung! Bệnh viện của chúng tôi có văn bản quy định không cho
nhận tiền, anh dám bôi nhọ tôi, tôi có thể đi kiện anh!"
"Cô ta đưa bà bao nhiêu tiền tôi sẽ trả gấp hai mươi lần ——" Ánh
mắt lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên lộ ra sát khí khát máu: "Nói cho
tôi biết kết quả chính xác là gì, hoặc là chuyện bà nhận hối lộ sẽ được báo
trực tiếp cho bệnh viện, này đời bà cũng không cần mặc cái áo blouse trắng
này nữa, tôi bảo đảm sẽ khiến bà thất nghiệp cả đời! Suy xét kỹ chưa?"
"Kình Hiên!" La Tình Uyển ngước mắt lên, lệ trong mắt rung động
kịch liệt: “Tại sao anh nói như thế? Căn bản là em không có động tay động
chân gì hết, tại sao anh cứ hoài nghi em như vậy?!"
Trong ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên căn bản chưa từng
có bóng dáng của người phụ nữ này.
"Gấp hai mươi lần không đủ? Gấp năm mươi thì sao?" Ánh mắt Nam
Cung Kình Hiên càng lúc càng băng lãnh.
Bác sĩ đã đứng không còn vững, ánh mắt Nam Cung Kình Hiên
nghiêm túc mà lạnh lẽo khiến ý thức của bà ta cơ hồ hoàn toàn hốt hoảng,
vuốt ve hai tay len lén nhìn La Tình Uyển, do dự phân vân, nhưng mà..... Bị
tố cáo, bị xa thải, sau này có khả năng sẽ không còn làm bất kỳ công việc
nào liên quan đến ngành y —— sắc mặt bác sĩ trắng nhợt, không dám nhìn
mặt La Tình Uyển, nhanh chóng cúi đầu thấp xuống.
"Tốt, y đức thật sự tốt." Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói: "Bây giờ
tôi đi tìm viện trưởng của các người, kêu ông ấy tăng lương để khích lệ bà