được không??"
Bác sĩ trợn to hai mắt, hoàn toàn hốt hoảng, đôi môi run rẩy dữ dội
kêu lên: "Anh đừng đi tìm viện trưởng! Viện trưởng của chúng tôi không
quản nhiều chuyện như vậy..... Chúng ta nói chuyện với nhau, nói cùng
nhau được rồi!"
Trong lòng La Tình Uyển lạnh lẽo, nước mắt đầm đìa, run giọng quát:
"Bà câm miệng! Không cho bà nói bậy bạ lung tung, chẩn đoán bệnh bà
cũng đã làm bà còn muốn thế nào?! Bà làm bác sĩ thế này hay sao?!"
"Tôi..... Trong nhà tôi còn có chồng con, tôi có thể làm như thế nào
đây….." Bác sĩ khổ sở nói, tận lực cách xa La Tình Uyển một chút, cau
mày nói: "Hơn nữa cô nói hai người là người yêu đang cãi nhau gì đó, tiểu
thư, cô không cần phải uất ức như vậy, rõ ràng cô vẫn còn trong trắng, còn
sợ người đàn ông này không cần cô sao! Tiên sinh, anh nói có đúng
không?!"
Trong lòng Nam Cung Kình Hiên đột nhiên chấn động, gật đầu, sát
khí bốn phía, tầm mắt nhìn về phía La Tình Uyển.
"Bà ——!" Sắc mặt La Tình Uyển sung huyết đỏ bừng như sắp nổ
tung, trong khoảnh khắc cảm thấy cả bầu trời cũng sụp đổ, cô ta ngậm
miệng căn bản không dám ngẩng đầu lên, thật sự muốn tìm một chỗ trốn
chạy, cực lực trốn chạy!
"Không phải như thế này..... Không phải như thế! Bà là đồ lường gạt,
bà không được nói lung tung! Không phải như vậy tôi không có hư hỏng
như vậy!" La Tình Uyển gào thét, từ nhỏ đến lớn đã được giáo dục tốt cùng
cuộc sống an nhàn sung sướng, căn bản là chưa từng để cô chịu khuất nhục
thế này, chưa hề lộ ra một mặt xấu xa ác liệt của mình trước mặt người
khác! Cô ta hoàn mỹ, dịu dàng, thiện lương, đáng giá để yêu! Cô ta không
hề làm chuyện xấu! Cô ta thật sự tốt đẹp!