Cô không muốn tranh chấp cùng anh ở nơi công cộng, anh là đứa con
cưng của thương giới, một khi bị người khác nhìn thấy cảnh này thì thật sự
không thể nào giải thích rõ ràng được!
"Không muốn để cho nhiều người nhìn thấy thì nhỏ giọng một chút."
Nam Cung Kình Hiên thản nhiên nói, nhìn về phía Tiểu Ảnh: "Khuyên nhủ
mẹ cháu, mẹ không được bình tĩnh."
Sắc mặt Tiểu Ảnh đỏ lên, cái đầu thông tuệ cấp tốc xoay tròn, chịu
đựng sự chán ghét quay đầu lại an ủi Dụ Thiên Tuyết: "Mẹ không cần gấp
gáp, mặc dù chú này quá hư hỏng nhưng cũng chưa đến mức làm gì chúng
ta, mẹ, chúng ta không nên ầm ĩ ở nơi này!"
Dụ Thiên Tuyết cau mày sâu hơn, quả thật không biết Nam Cung Kình
Hiên muốn làm gì, nhưng mà hô to gọi nhỏ hiển nhiên không phải biện
pháp giải quyết, cô nhẹ nhàng hít một hơi, cố nén tất cả tâm tình, đi theo
Nam Cung Kình Hiên tới bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện.
"Anh muốn làm cái gì? Vợ chưa cưới của anh vẫn còn ở trong bệnh
viện, bây giờ anh bồng con trai tôi đi là có ý tứ gì? Nam Cung Kình Hiên,
anh không sợ rước lấy phiền phức nhưng tôi sợ! Cầu xin anh đừng để cho
người ta nhìn thấy tôi và anh ở chung một chỗ, tránh cho hiểu lầm thêm
nữa!"
"Không cần để ý cô ta!" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, đặt Tiểu
Ảnh xuống nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cậu bé, giương mắt nhìn quanh quẩn
khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt xa cách của Dụ Thiên Tuyết, trong lòng hơi
đau nhói, tiến lên nhẹ nhàng chạm vào mặt cô: "Nếu anh để ý đến lời nói
của cô ta thì cũng sẽ không ra ngoài tìm em! Anh vốn có quan hệ với mẹ
con em, sợ người ta hiểu lầm cái gì?"
Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết nhìn anh chằm chằm, trong
mắt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi.