"Mẹ, không cần tranh cãi….." Tiểu Ảnh giật nhẹ ống quần của Dụ
Thiên Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ngước lên cất cao giọng nói:
"Có người muốn làm tài xế thì để chú ấy làm, nếu không chú ấy sẽ ngủ
không yên! Chúng ta cũng đâu có tổn thất gì!"
Dụ Thiên Tuyết hơi kinh ngạc, nhìn bảo bảo của mình, cố gắng muốn
nhìn ra ý tưởng trong đầu của cậu bé.
Đứa bé này, luôn luôn bài xích người cha kia, sao bây giờ lại…..
Dụ Thiên Tuyết có thể nhìn thấy trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng
của Tiểu Ảnh có sự thần bí mà lạnh lùng, hơi thở khẽ khiếp người.
"Lên xe, hửm?" Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói.
Gió thổi chầm chậm vào cửa sổ xe, bên trong chiếc Lamborghini màu
lam đậm, Tiểu Ảnh ngồi ở trong lòng Dụ Thiên Tuyết ngay trên ghế lái phụ
tạo thành một bức tranh ấm áp hoàn mỹ, chẳng qua biểu tình của Dụ Thiên
Tuyết rất không được tự nhiên, tựa hồ cảm thấy bầu không khí này rất khó
chịu.
"Về sau anh có thể đừng xen vào cuộc sống của chúng tôi nữa được
không? Thật sự là không cần, hơn nữa, không phải là anh sắp kết hôn sao?
Anh có thể kiềm chế lòng mình một chút hay không?" Rốt cuộc Dụ Thiên
Tuyết cũng không nhịn được mà nói với anh, thật sự cô không muốn lần
nào cũng dùng phương thức kịch liệt để giải quyết vấn đề cùng với người
đàn ông này.
"Ai nói với em là anh sắp kết hôn?" Nam Cung Kình Hiên hỏi.
Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: "Tôi vô tình nghe được, trong công ty có
đồng nghiệp đang nghị luận."