chỉ.
Nam Cung Kình Hiên bất đắc dĩ đi tới phương hướng Tiểu Ảnh chỉ,
đứng giữa một đám mấy cô gái trẻ đang xếp hàng chờ mua Popcorn, đường
nét anh tuấn khôi ngô hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, trên mặt anh tản
mát ra sự mị hoặc, cũng không thích chen lấn cùng với nhiều người như
vậy, nhưng bộ dáng cau mày cũng làm cho đám nữ sinh bên cạnh vui vẻ
thật lâu.
Đẹp trai nha..... Đúng vậy, đẹp trai quá nha!!
"Tiên sinh, anh muốn phần nào? Phần lớn hay là phần trung?" Nhân
viên bán hàng thân thiết hỏi.
Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên quét qua mấy túi Popcorn vàng cam
trong tủ kính trong suốt, thật sự không rõ lắm, tại sao đột nhiên mình lại
lưu lạc tới mức này —— đi xem phim cùng với trẻ con? Từ trước đến nay,
loại chuyện thế này anh cũng chưa từng làm qua, bao gồm cả khi còn bé
anh cũng rất ít làm chuyện tương tựa. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd
lequydon
"Tùy tiện." Anh cau mày nói.
Cầm Popcorn trở lại bên cạnh hai mẹ con, phòng chiếu phim đã bắt
đầu xét vé, mặc dù cảm thấy làm chuyện thế này có chút ngu dại, nhưng có
thể nhìn thấy hai mẹ thân mật ấm áp ở bên cạnh mình, nơi mềm mại nhất
đáy lòng Nam Cung Kình Hiên bắt đầu buông lỏng, đưa Popcorn cho Tiểu
Ảnh: "Chúng ta có thể tiến vào, nắm tay chú, đừng để bị lạc."
Khuôn mặt của Tiểu Ảnh sáng rỡ, nhếch miệng nở một nụ cười: "Lâu
rồi chú chưa tới rạp chiếu phim phải không? Vẫn nên đi theo cháu và mẹ,
cháu sợ chú bị lạc!"