Dụ Thiên Tuyết càng thêm xấu hổ, ở chỗ đông người chật chội không
có cách nào giải thích, chỉ có thể kéo chặt bàn tay nhỏ bé của Tiểu Ảnh, siết
chặt mấy ngón tay của cậu bé cảnh cáo không để cho cậu bé nói lung tung,
mà mặt của Nam Cung Kình Hiên thì tối đen, ai cũng không thấy rõ biểu
tình của anh.
Chẳng qua là ở bên cạnh anh, Dụ Thiên Tuyết có thể cảm nhận được
khuỷu tay của anh buộc chặt hơn một chút.
Phim bắt đầu chiếu.
Thật ra thì nội dung cụ thể rất nhàm chán, không có quá nhiều tình
tiết, chẳng qua là tới thời điểm kịch tính kia, trong bóng tối, vẫn có thể
nghe được tiếng mắng mỏ oán giận đàn ông của nhiều người kích động,
ánh sáng chiếu xuống gương mặt của Nam Cung Kình Hiên, phim không
có tình tiết gì đặc biệt hấp dẫn nên Dụ Thiên Tuyết cũng khép hờ mắt,
trong lúc vô tình quét qua vẻ mặt của anh một cái.
Người đàn ông này, quả nhiên lù lù bất động, hơi thở trầm ổn mà
nghiêm nghị, tràn đầy sự bá đạo mà khí phách.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, tay Nam Cung Kình Hiên hạ thấp
xuống, kéo cô qua, hơi thở ấm áp, cúi đầu xuống nhẹ nhàng chống trán
mình vào trán cô: "Em cũng muốn mắng anh hay sao? Đàn ông không có
người nào tốt hết, em cũng muốn nói cho anh biết những điều này?"
Dụ Thiên Tuyết không muốn lôi lôi kéo kéo cùng anh ở chỗ đông
người, đôi mắt trong trẻo tràn đầy sự nghiêm túc: "Tôi không có thành kiến
gì với đàn ông, còn rất nhiều người tốt, chẳng qua là tôi chưa gặp được một
người như vậy mà thôi, là do tôi xui xẻo."
Mấy ngón tay thon dài của Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng vuốt ve
đôi môi đỏ mộng của cô: "Em đúng là có thành kiến với anh —— em
không tha thứ không cho anh một cơ hội nào, emluôn cố chấp chỉ tin tưởng