phán đoán của chính mình, anh sẽ không đối xử với em giống như trước kia
nữa, Thiên Tuyết, anh vẫn luôn rất xin lỗi em."
Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm màn ảnh: "Đừng có ép
tôi nổi giận, tôi nói rồi, một người đàn ông có vợ thì không nên bàn luận
đến cơ hội tha thứ hay tương lai gì đó, anh cảm thấy công bằng với vợ chưa
cưới của anh sao? Tôi hận anh, hận đến mức mỗi lần tới gần anh đều sợ sẽ
bị thương nhiều hơn nữa, anh có nhớ anh có bao nhiêu vô tình tàn nhẫn hay
không? Một lần rồi lại một lần..... Hiện tại muốn tôi tin tưởng anh không
phải động vật máu lạnh, tin tưởng anh có thể thay đổi, anh cảm thấy có khả
năng sao? Vậy thì anh hãy mang những gì đã từng đối xử tàn nhẫn với tôi
chuyển dời đến trên người của một người khác đi?!"
Nam Cung Kình Hiên nắm tay của cô đặt trong lòng bàn tay, giọng nói
khàn khàn: "Thật xin lỗi..... Anh đã từng rất không có lòng tin với chính
mình, rất muốn xóa sạch những ký ức đau buồn đó của em, khi ấy, dù đã
yêu em cũng không dám thừa nhận, em không biết trong lòng anh có bao
nhiêu giãy giụa đâu….. Bây giờ anh sẽ không tàn nhẫn độc ác với em nữa,
anh đã có thể phân biệt rõ mình yêu hay là không yêu, anh rất rõ ràng."
Toàn thân Dụ Thiên Tuyết chấn động!
Yêu.
Anh nói yêu?!
Hơi thở ấm áp phả vào bên tai cô, mang đến cảm giác nhồn nhột, theo
bản năng cô muốn trốn tránh, lại không nghĩ rằng Nam Cung Kình Hiên chỉ
cần một vòng tay đã vững vàng giam cầm cô.
Dụ Thiên Tuyết khẽ thở hổn hển nhìn anh, trong đôi mắt trong suốt có
sự giễu cợt cùng đau đớn: "Tình yêu của anh chính là năm năm trước ép tôi
làm tình nhân của anh lại đối đãi một cách tàn nhẫn, một lần lại một lần tổn
thương tôi, là như thế phải không?"