Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết vẫn trong suốt như nước: "Anh nghe rồi đó,
tôi là đai đen Taekwondo, anh còn nói những lời mập mờ thì đừng trách tại
sao tôi không khách sáo với anh, đừng trách tôi đã không nhắc nhở anh!"
Cô vừa nói vừa tránh ra khỏi tay của anh, hướng về phía cửa đi tới.
Thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp, sự tự tin và duyên dáng chưa từng lộ
ra trước kia, đi tới kéo con trai của mình lại.
Đáy lòng Nam Cung Kình Hiên đang đè nén lửa giận cứ như vậy mà
từ từ tiêu tán, đút hai tay vào túi quần đuổi theo hai mẹ con, ưu nhã mà hào
phóng, trong đôi mắt thâm thúy có chút kinh hãi động lòng, vừa rồi, trong
nháy mắt kia, đôi mắt cô long lanh rung động, đột nhiên khiến anh cảm
thấy miệng đắng lưỡi khô.
Xe chạy thẳng một đường đến khu nhà Dụ Thiên Tuyết mới thuê.
Dọc đường chạy qua màn hình TV quảng cáo khổng lồ, trong đó
không ngừng phát ra tin tức mới nhất, nghe được những lời ‘Vợ chồng nhà
họ La tỏ ý đang chuẩn bị tỉ mỉ ngày cưới cho con gái’ thì Dụ Thiên Tuyết
ngớ ngẩn, cô nhìn qua cửa sổ xe, trên màn ảnh là tấm hình La Tình uyển
dịu dàng mà nhã nhặn lịch sự, tự nhiên thanh thản, tràn đầy khí chất văn
nhã của phụ nữ phương đông, cô có hơi sững sờ nhìn tấm hình ghép hai
người với nhau, cô mới phát giác được, bọn họ thật sự đúng là xứng đôi.