Dụ Thiên Tuyết vẫy vẫy đầu, không muốn tranh cãi cùng với anh nữa,
quả thực là phí công. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
"Đừng tưởng rằng em có thể đắc ý một cách đơn giản như vậy." Nam
Cung Kình Hiên nhìn xuống dây an toàn giơ tay cởi ra, không nhịn được
mở miệng nói chầm chậm: "Đó là con trai của anh, là người thừa kế đời sau
của nhà Nam Cung, thằng bé không chỉ là một đứa trẻ mà thôi —— nghe
lời anh, mang theo Tiểu Ảnh phải cẩn thận một chút, biết chưa?"
Dụ Thiên Tuyết run rẩy một trận, bị lời nói của anh làm cho có chút
kinh sợ.
"Chỉ cần anh không nói sẽ không có người biết! Thân phận của Tiểu
Ảnh rất đơn giản, thằng bé chỉ là con trai của tôi mà thôi, của một mình tôi,
cái gì mà người thừa kế, thằng bé không cần, các-người-đừng-hòng!" Dụ
Thiên Tuyết vô cùng lo lắng, cau mày nói.
Nam Cung Kình Hiên mở miệng nói: "Dĩ nhiên anh sẽ không nói ra,
nhưng em cảm thấy có khả năng lừa gạt được sao? Một mình em làm thế
nào bảo vệ Tiểu Ảnh?"
"Tôi….." Dụ Thiên Tuyết suy nghĩ, đôi mắt lấp lánh chút ánh sáng:
"Tôi không cần thiết phải lo lắng, hiện giờ tin tức phát ra ngoài đã công
nhận Tiểu Ảnh là con trai của nghệ sĩ dương cầm Bùi Vũ Triết, thằng bé
không phải là người thừa kế gì đó của nhà Nam Cung!"
Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nhíu mày: “Em nói lại lần nữa, thằng
bé là con trai của Bùi Vũ Triết?"
Giọng nói âm lãnh, khiến người ta có hơi khiếp đảm.
Dụ Thiên Tuyết cắn môi, đột nhiên đóng sầm cửa xe lui về phía sau
mấy bước, cất giọng nói: "Anh đi nhanh lên, tôi không có ý định mời anh
lên uống trà, anh đi về đi!"