Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô, mấy ngón tay chậm rãi siết
chặt, hận không thể xông lên kéo cô lại, nói cho rõ ràng minh bạch.
Nếu cô dám công khai thừa nhận cái tin tức rác rưởi kia, anh cam đoan
có chết cũng không buông tha cô!
"Trở về nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa anh trở lại thăm em, còn
nữa....., cách xa tên khốn Bùi Vũ Triết kia ra." Nam Cung Kình Hiên cảnh
cáo nói.
"Bệnh thần kinh, đi nhanh đi!" Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, giận đến mức
muốn cầm cục đá ném anh.
Nam Cung Kình Hiên sống chết đứng ỳ tại chỗ không lái xe đi, nhìn
cô dẫn Tiểu Ảnh đi vào, trên lầu ba đèn chập chờn sáng lên, như thế trong
lòng mới có một chút thực tế, lại lẳng lặng chờ đợi thêm chốc lát, lúc này
mới quay xe ngược lại từ từ lái ra đầu ngõ.
Thế này mới có chút yên tâm, có thể giữ cho hai mẹ con bình an, cả
đêm trái tim của Nam Cung Kình Hiên cũng có một chút ấm áp bao quanh,
đồng thời trong lòng anh cũng kiên quyết đưa ra một quyết định.
*****
Tin tức mới tràn đầy trời đất.
Mười mấy cái bóng đèn nhỏ đồng thời phát sáng, chiếu vào làm người
hoa mắt.
Toàn thân Bùi Vũ Triết mặc âu phục quý tộc màu trắng xuất hiện trong
ánh đèn sáng chói, gương mặt ôn tồn anh tuấn góc cạnh rõ ràng, ở tại
camera không có nửa điểm khẩn trương, ưu nhã phóng khoáng như vương
tử, chẳng qua ánh mắt thâm thúy có chút mơ hồ, không biết anh đang suy
nghĩ cái gì.