"Thật sự không biết tại sao cậu lại xào xáo ra loại tin tức này, cậu
không biết làm vậy sẽ không tốt cho bản thân à?" Ở trên ghế cao người đại
diện cúi người xuống, cau mày đập đập vào trang bìa tạp chí Fashion
Magazine, mang theo một luồng lửa giận nói: "Kết hôn thì cũng thôi đi, còn
có con trai lớn như vậy?! Cậu có biết người hâm mộ cậu đa số là phái nữ
hay không, cậu như thế có còn muốn lăn lộn nữa không?"
Bùi Vũ Triết giơ tay cầm quyển tạp chí lên, lạnh nhạt nói: "Có vấn đề
gì sao?"
"Có vấn đề gì?? Cái người này, quả thực là tự tìm chết đường mà!"
"Tôi biểu diễn chính là Piano, liên quan gì tới con người của tôi? Tôi
không hy vọng chuyện riêng của mình bị bất kỳ ai đào bới, càng không hy
vọng bị bất kỳ người nào tham dự vào, anh không nên nhiều lời."
"Tôi có khả năng mặc kệ được hay sao?!" Người đại diện nổi trận lôi
đình: "Nếu không phải tôi muốn đè ép đám ký giả bên ngoài thì cậu đã sớm
không chống đỡ nổi rồi! Nhưng bây giờ thì sao đây? Cậu im lặng cũng chỉ
làm cho đám ký giả kia viết tới viết lui, đoán tới đoán đi, làm bừa làm loạn!
Cậu là người thế nào tôi còn không rõ hay sao? Trước khi cậu mắc bệnh tôi
đã đi theo cậu, chuyện của cậu và người phụ nữ này cậu cho là tôi không
biết? Cậu còn gạt tôi?!"
Ánh mắt Bùi Vũ Triết mềm nhũn một chút.
"Những chuyện này không cần khuyên tôi nữa, truyền thông muốn
viết như thế nào thì cứ viết như thế đó, tóm lại, tôi muốn Thiên Tuyết lấy tư
cách này xuất hiện ở bên cạnh tôi, nếu không, cô ấy sẽ thật sự xem tôi như
người xa lạ —— Piano của tôi so ra cũng không quan trọng bằng cô ấy, anh
có hiểu hay không?"
"Cậu nói nhăng nói cuội gì đó hả! Cậu còn muốn thành công hay
không!" Người đại diện giận đến mặt mũi cũng trắng bệch.