“Cô tìm cậu ấy có chuyện gì?” Người đại diện đè ép tính khí nói tiếp:
“Bùi phu nhân.”
Hàng mày xinh đẹp thanh tú của Dụ Thiên Tuyết nhíu lại.
“Anh đừng có gọi như thế được không? Chính vì chuyện này nên tôi
mới tìm anh ấy, tại sao anh ấy có thể nói như vậy?! Chuyện tấm tình căn
bản là hiểu lầm, đó chính là sai, tại sao còn muốn đâm lao phải theo lao?!
Bản thân tôi thì không có vấn đề gì, nhưng có thể suy tính cho con trai của
tôi một chút hay không? Thằng bé còn nhỏ, các người không nên coi thằng
bé là một loại tư liệu sống mà viết tới viết lui, các người thật là quá đáng!”
Sắc mặt của người đại diện cũng trở nên không tốt, lạnh lùng nói: “Dụ
tiểu thư, nói tới việc này tôi nghĩ khi có thời gian, tôi vẫn nên đến thăm hỏi
cô một chuyến, tôi cũng thấy rất kỳ quái, tại sao một nghệ sĩ dương cầm tài
hoa hơn người lại muốn ở trước truyền thông trả lời vấn đề tự hủy tương lai
của mình như vậy, người dưới tay tôi xảy ra loại chuyện thế này tôi còn gấp
hơn so với ai khác, còn về phần cô —— a, cô không có suy nghĩ gì sao?
Lời vừa rồi cô cũng có thể nói lung tung? Nếu như bị truyền thông nghe
được cô biết sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng với Vũ Triết hay không? Chuyện
riêng giữa các người là gì tôi mặc kệ, nhưng hiện tại Vũ Triết náo loạn
thành ra như thế, thật sự cô cũng có trách nhiệm, biết hay không!”
“Tôi…..” Dụ Thiên Tuyết cứng họng, cau mày, nghĩ không ra làm sao
mà đến cuối cùng lại là mình có lỗi.
“Khi nào có thời gian chúng ta gặp mặt đi, bây giờ Vũ Triết đang ở
buổi tuyên truyền hội diễn tấu tiếp theo, lát nữa cô hãy gọi lại, còn nữa.....,
chỗ ở hiện tại của các người còn chưa đưa ra ánh sáng, nhưng phải cẩn thận
coi chừng bị tìm ra, đoán chừng bên kia đã bị truyền thông theo dõi, lúc nói
chuyện phải chú ý một chút, không muốn thừa nhận thì cái gì cũng đừng
nên nói!”