Bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên thoáng trầm mặc, có loại cảm giác
bị áp bách khiến người ta hít thở không thông.
“Anh không nhúng tay vào thì rất nhanh em sẽ thật sự trở thành Bùi
phu nhân, em cho rằng tất cả anh đều cho phép em hay sao?!” Nam Cung
Kình Hiên lạnh lùng nói: “Hay là em cam tâm tình nguyện thừa nhận các
người sự thật đã kết hôn? Dụ Thiên Tuyết, cho dù anh phá hủy em cũng sẽ
không để em trở thành phụ nữ của người khác, dù là trên danh nghĩa cũng
không thể!”
Dụ Thiên Tuyết nghe được lời nói hung bạo của anh thì rùng mình
một cái, hàng mi dày đậm cũng run run. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn
dd lequydon
“Anh bệnh thần kinh, những điều này có liên quan gì tới anh?! Anh
vẫn giống như trước kia, bá đạo vô tình, ích kỷ máu lạnh! Tôi không phải là
anh, tôi muốn ở chung một chỗ hay dây dưa không rõ với ai cũng là tự do
của tôi!”
“Em phải hiểu cho rõ điều này!” Nam Cung Kình Hiên thô bạo ngắt
lời cô, giọng nói cũng hơi khàn khàn, giống như đè nén một loại thống khổ:
“Anh yêu em mới có thể cho em tự do! Nếu để anh trợn trừng mắt nhìn em
ở chung một chỗ với người đàn ông khác, dù phải bẻ gảy cánh của em giam
cầm em bên người cũng sẽ không để em vượt lôi trì nửa bước!”
“Anh ——!” Dụ Thiên Tuyết tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên,
tay cầm điện thoại cũng bắt đầu run rẩy.
Nghe người đàn ông này nói chuyện luôn giống như đang ngồi trên
cáp treo, động một chút là nói yêu cô, động một chút là nổi cáu làm người
ta sợ hãi, động một chút lại bá đạo giống trước kia khiến người ta muốn
hung hăng đẩy anh ra!