Thiên Tuyết mang về đây, tùy tiện nhà họ La có náo loạn như thế nào, đứa
nhỏ này là đích tôn của nhà Nam Cung, về sau, cho dù La Tình Uyển kết
hôn cùng Nam Cung Kình Hiên thì đây cũng là cốt nhục của nhà Nam
Cung!
Trong tấm hình, bộ dáng đứa bé kia thông minh đáng yêu, Nam Cung
Ngạo cũng nhớ rõ ngày đó trong biệt thự, khuôn mặt nho nhỏ kia thông
minh đối nghịch như thế nào ứng đối cục diện, cháu nội của Nam Cung
Ngạo ông, quả nhiên không phải bình thường!
Vì vậy, lúc xế chiều, một chiếc Lincoln phiên bản dài chậm rãi dừng ở
đầu ngõ.
Ngõ có hơi hẹp, căn bản là xe không vào được, Nam Cung Ngạo
không thể làm gì khác hơn đành phải xuống xe ở rồi đầu ngõ rồi đi vào,
vừa đi vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh, đơn giản mộc mạc, là một chỗ ở
bình dân, cửa sổ nhỏ chỉnh tề mà ấm áp nơi lầu ba đó, Nam Cung Ngạo
nheo mắt lại quan sát một hồi rồi mới đi lên.
“Các người…..” Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết thoáng qua
chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm mấy người đàn ông áo đen vạm vỡ đeo
kính đen cùng bóng dáng của Nam Cung Ngạo, bất ngờ đề phòng, nắm chặt
cửa: “Các người muốn làm gì?”
“Tiểu thư, tiên sinh của chúng tôi có chuyện muốn nói cùng với cô.”
Hộ vệ áo đen nói, bàn tay to chống trên cánh cửa.
Còn tiếp.....